Đôi
khi cuộc sống đem đến cho ta một bước ngoặt, một cú sốc, một sự chếnh
chao...Có thể nó khiến ta không thể chịu đựng nổi, chỉ chờ đến mức hét
lên, khóc thật to hoặc là có thể trách móc sao cho mình lại gặp quá
nhiều chuyện đến như thế!
Dù cho trách móc, khóc than hay lặng im chịu đựng, cũng cần có lúc ta phải biết vực mình dậy, cố gắng làm lại để tâm trạng không bị rơi vào trạng thái lố bịch và nghiễm nhiên sống tiếp.
Cất đi đằng sau vẻ bất cần và dửng dưng kia là một trái tim đã dần dần có những vết xước, xước càng nhiều, tim càng chai sạn, nỗi đau dần cũng nguôi ngoai và cái lạnh lùng lại đi đến tận cùng.
Trước đây tôi cứ nghĩ, mỗi khi mình gặp chuyện gì đó có thể tìm đến những người mình tin tưởng, để mè nheo, để tâm sự, để nhận ủi an và xin họ vực dậy tinh thần.
Nhưng bây giờ, càng lớn, càng hiểu chuyện, càng nhận ra rằng mình không là trung tâm của vũ trụ để ai cũng quan tâm, và chí ít ra thì không phải ai cũng có thể hiểu nỗi đau của mình.
Dần dần tôi tập cho mình thói quen im lặng, im lặng để giấu hết suy nghĩ vào trong, mặc cảm xúc, cứ khóc khi muốn, vẫn cười khi cần, và quan trọng nhất là không bao giờ để mình yếu đuối trong mắt người khác.
Chuyện gì cũng sẽ qua, vấp ngã nhiều sẽ biết cách tự làm mình té mà không đau. Trải qua nhiều chuyện sẽ hiểu thêm hơn về cuộc sống.
Tôi luôn tự dặn với bản thân rằng, khi mình có tâm trạng nặng trĩu mà chẳng thể tìm được lối ra, thì tốt nhất đừng nên nghĩ đến việc chia sẻ với ai!
Đó là cách tôi dìu mình đi qua những nỗi đau.
Dù cho trách móc, khóc than hay lặng im chịu đựng, cũng cần có lúc ta phải biết vực mình dậy, cố gắng làm lại để tâm trạng không bị rơi vào trạng thái lố bịch và nghiễm nhiên sống tiếp.
Cất đi đằng sau vẻ bất cần và dửng dưng kia là một trái tim đã dần dần có những vết xước, xước càng nhiều, tim càng chai sạn, nỗi đau dần cũng nguôi ngoai và cái lạnh lùng lại đi đến tận cùng.
Trước đây tôi cứ nghĩ, mỗi khi mình gặp chuyện gì đó có thể tìm đến những người mình tin tưởng, để mè nheo, để tâm sự, để nhận ủi an và xin họ vực dậy tinh thần.
Nhưng bây giờ, càng lớn, càng hiểu chuyện, càng nhận ra rằng mình không là trung tâm của vũ trụ để ai cũng quan tâm, và chí ít ra thì không phải ai cũng có thể hiểu nỗi đau của mình.
Dần dần tôi tập cho mình thói quen im lặng, im lặng để giấu hết suy nghĩ vào trong, mặc cảm xúc, cứ khóc khi muốn, vẫn cười khi cần, và quan trọng nhất là không bao giờ để mình yếu đuối trong mắt người khác.
Chuyện gì cũng sẽ qua, vấp ngã nhiều sẽ biết cách tự làm mình té mà không đau. Trải qua nhiều chuyện sẽ hiểu thêm hơn về cuộc sống.
Tôi luôn tự dặn với bản thân rằng, khi mình có tâm trạng nặng trĩu mà chẳng thể tìm được lối ra, thì tốt nhất đừng nên nghĩ đến việc chia sẻ với ai!
Đó là cách tôi dìu mình đi qua những nỗi đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét